Cuộc sống vợ chồng

A topnotch WordPress.com site

Khi vợ quá hà tiện

Leave a comment

Tôi vốn không giàu có gì, nên thời trai trẻ cũng mong sẽ tìm được một người phụ nữ biết chi tiêu tằn tiện, khéo vun vén để có cuộc sống vợ chồng chu toàn.

Tôi đã toại nguyện khi gặp một người vợ như thế. Có điều, càng về sau thì nàng càng trở nên…quá sức tưởng tượng, từ tằn tiện, vun vén trở thành hà tiện và keo kiệt, dù kinh tế gia đình chúng tôi càng lúc càng khá hơn.

Thời mới cưới, tôi rất vui khi thấy nàng biết chi tiêu hợp lý trong vấn đề cuộc sống vợ chồng. Tôi muốn làm đẹp lòng nàng, nên cứ bàn phải mua cái này, cái kia để cuộc sống thêm tiện nghi và để nàng đỡ vất vả nhưng nàng luôn nhỏ nhẹ: chưa thật sự cần thiết đâu anh, khi nào dư dả hãy mua, mình còn nhiều thứ khác cần chi tiêu và dành dụm hơn. Thay vì đi ăn nhà hàng, nàng cho rằng nấu ăn ở nhà sẽ ngon và vệ sinh hơn; thay vì vào shop mua sắm, nàng chịu khó vào chợ lựa chọn, vì chất lượng cũng tương đương mà giá rẻ hơn. Nàng quá đúng, tôi chỉ còn biết gật đầu!

Thế nhưng, càng lúc nàng càng luôn miệng than vật giá leo thang và yêu cầu tôi phải thắt lưng buộc bụng. Trước đây, tiền chợ một ngày khoảng 50 ngàn là đủ cho hai đứa. Nay giá lên, thay vì mở hầu bao chi thêm thì nàng lại bảo tôi chịu khó ăn uống kham khổ một chút, để đảm bảo mức chi như cũ. Thuốc lá thì chồng phải bỏ, vì không tốt cho sức khỏe, cà phê thì pha uống tại nhà và cũng giảm dần từ hai cữ xuống còn một cữ. Bia rượu thì nàng không dám cấm, nhưng khuyên tôi phải hạn chế (mà thật ra nàng cũng chẳng cần phải ra mặt răn đe, vì với cái ví luôn xẹp lép trong túi, tôi có muốn la cà cũng không thể).
Không chỉ than với chồng mà nàng còn ca cẩm với bất kỳ người quen nào nàng gặp. Than đến nỗi bạn bè đều ngại đến nhà chơi. Tiệc tùng chiêu đãi bạn bè là việc… ngoài danh mục. Thậm chí, những lúc đi chơi, ăn uống chung với bạn bè, nàng cũng không ngớt miệng than, đến nỗi khi tiệc tan, bạn bè đều không để tôi được góp tiền trả. Tôi xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, nhưng nàng lại tỏ ra vui vẻ trong những lần đi ăn uống “miễn phí” như vậy. Giải thích, nàng không những không chịu hiểu mà còn cãi là nhiều người có điều kiện hơn, việc người ta “bao” mình cũng là bình thường!

Tệ nhất và cũng đáng ngại nhất là không chỉ với người ngoài, mà với bà con họ hàng của tôi, nàng cũng hành xử như vậy. Quê nàng ở xa nên thi thoảng mới có người quen ghé thăm, không có gì đáng nói. Quê tôi thì gần, tôi lại là con út nên ba mẹ, anh em thường xuyên ghé thăm. Sự dè sẻn trong chi tiêu, cộng với những lời ca than thường trực của nàng khiến ai cũng cảm thấy khó chịu, ghé đến là chỉ muốn về ngay. Tội nghiệp mẹ tôi, thương con muốn lên thăm, lần nào lên cũng tay xách nách mang nào gạo, cá, vịt, gà. Nhưng ở lại không quá dăm bữa cơm là mẹ thấy buồn lòng, thất vọng, khăn gói ra về. Tình cảm mẹ chồng, nàng dâu, anh em họ hàng cứ thế nhạt dần. Tôi đứng giữa, không dám lên tiếng bênh vực cho vợ, cũng không thể đứng về phía gia đình mà trách phiền vợ, nên càng ngày càng thấy căng thẳng, mệt mỏi…

Nếu nàng hà tiện, keo kiệt với chồng con để lấy tiền lo cho ai đó thì tôi có lý do để giận hờn trách móc. Nếu gia cảnh chúng tôi quá khó khăn buộc nàng phải khéo ăn cho no, khéo co cho ấm, tôi sẽ có lý do để đồng cảm… Đằng này… Dù với chồng, nàng luôn là người vợ hiền, yêu chồng, chu đáo, tận tâm… nhưng nếu nàng vẫn không thay đổi được thói quen (có thể gọi là xấu) này, không biết chuyện vợ chồng của chúng tôi sẽ ra sao…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s